Tìm kiếm
Thứ Năm, 14/12/2017 05:33

Trung Quốc cấm quân đội kinh doanh: Từ nỗi lo đồng tiền “điều khiển” tướng lĩnh

11:30:00 26/07/2017

[Người Đô Thị - 26/7/2017 - TS. Phạm Sỹ Thành]Khi quân đội Trung Quốc (PLA) làm kinh doanh, Tổng cục Hậu cần (GLD) cùng với Tổng cục Trang bị (GAD) – là các đơn vị hành chính – được đặt ngang hàng với Bộ Tổng Tham mưu (GSD) – là đơn vị tác chiến và chỉ huy tác chiến – khiến cho vai trò của khối hành chính ngày càng gia tăng và có phần lấn át khối tác chiến bởi GLD nắm vai trò kiểm soát “bầu sữa” của toàn bộ PLA.

Sau thời Mao Trạch Đông, khi quân đội tham gia vào nhiều hoạt động kinh tế và kinh doanh do thiếu thốn về ngân sách và gắn chặt với yếu tố tự cấp tự túc, đến thời Đặng Tiểu Bình, do mục đích coi phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu nên PLA lúc này được khuyến khích tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chiến dịch chống tham nhũng

Tới cuối những năm 1990, có hơn 15.000 công ty quốc phòng hoạt động. Năm 1993, ông Giang Trạch Dân đã khởi xướng quá trình hạn chế PLA tham gia kinh doanh nhằm hai mục đích quan trọng là (i) chống tham nhũng và (ii) nâng cao tính chiến đấu của PLA. Quyết tâm của ông Giang Trạch Dân đã đạt được một số kết quả quan trọng nhưng cải cách lần này cũng để lại một di sản khó khăn cho những người kế nhiệm khi trao quá nhiều quyền lực vào Tổng cục Hậu cần (GLD) – đặt mọi hoạt động sản xuất của quân đội dưới cơ quan này.

 Năm 1998, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đích thân ra lệnh PLA rút ra khỏi lĩnh vực kinh tế, dù vẫn giữ một số công ty dịch vụ công. Trước khi ông Giang tuyên bố quyết định trên, PLA sở hữu 70 xưởng chế tạo ô tô, 400 nhà máy sản xuất dược phẩm, 1.500 khách sạn. Ảnh: TL

Ông Hồ Cẩm Đào tiếp tục quá trình này nhưng quyền lực của GLD và nhóm tướng lĩnh kinh doanh quá lớn khiến tiến triển không nổi bật. Sau khi trở thành lãnh đạo mới của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã quay trở lại với việc cấm quân đội tham gia kinh doanh đồng thời mở chiến dịch quét sạch tham nhũng khỏi PLA mở đường cho giấc mộng có một đội quân hung mạnh và thiện chiến nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là “chiến tranh cục bộ và chiến tranh thông tin”.

Ngoài việc PLA có thể sử dụng lý do “an ninh quốc phòng” như một “kim bài” miễn trừ mọi giải trình cho hoạt động chiếm dụng nguồn lực (đất đai, vốn) nhằm chèn ép khu vực kinh tế dân sự khỏi các hoạt động kinh tế mang tính cạnh tranh và tìm kiếm lợi nhuận thông thường, có ba lý do quan trọng khiến việc để quân đội tham gia kinh doanh làm suy yếu PLA.

Thứ nhất, nguồn lợi khổng lồ từ hoạt động kinh doanh (ước tính có thể chiếm 2-3% GDP của Trung Quốc) làm suy giảm động lực cải tổ quân đội theo hướng hiện đại bởi nguồn lực này cho phép PLA duy trì cơ cấu các binh chủng một cách ổn định và thiên về duy trì số lượng lục quân quá lớn. Khi lục quân được duy trì quy mô quá lớn, động lực đổi mới công nghệ và thay đổi học thuyết quốc phòng cũng bị suy giảm theo.

Thứ hai, khi quân đội làm kinh doanh và GLD cùng với Tổng cục Trang bị (GAD) – là các đơn vị hành chính – được đặt ngang hàng với Bộ Tổng Tham mưu (GSD) – là đơn vị tác chiến và chỉ huy tác chiến –  khiến cho vai trò của khối hành chính ngày càng gia tăng và có phần lấn át khối tác chiến bởi GLD nắm vai trò kiểm soát “bầu sữa” của toàn bộ PLA. Đây sẽ là nhân tố chính cản trở việc PLA trở thành chuyên nghiệp hóa và thiện chiến khi mà nó ngày càng bị quan liêu hóa thay vì quân sự hóa.

Thứ ba, tham nhũng trong PLA trở nên trầm trọng vì quyền lực được trao quá nhiều cho GLD. Khi GLD bị tham nhũng làm cho mục ruỗng, sức mạnh của PLA cũng suy giảm.

Bắt đầu từ nguyên nhân cốt lõi

Việc buộc quân đội phải rút lui toàn diện khỏi hoạt động làm kinh doanh là việc làm khó, bởi lợi ích của việc làm kinh tế có thể làm mờ mắt nhiều tướng lĩnh và làm nảy sinh sự chống trả của nhóm lợi ích thuộc khối hành chính trong PLA. Vì thế, mặc dù bắt đầu tư năm 1993, phải mất hơn 20 năm, Trung Quốc mới tiến gần đến đích của quá trình này. Nhưng Trung Quốc cuối cùng đã làm được điều đó. Quá trình này có thể chia thành bốn nhóm yêu cầu.

Thứ nhất, hạn chế số cấp được kinh doanh, việc này được tiến hành trong giai đoạn từ 1993 – 1998. Năm 1993, Trung Quốc cấm các đơn vị dưới cấp tập đoàn quân tham gia vào giao dịch thương mại. Đến năm 1995, nó được mở rộng thành lệnh cấm với các đơn vị dưới cấp quân khu. Đến tháng 7/1998, Trung Quốc ra lệnh toàn bộ đơn vị quân đội, cảnh sát nhân dân có vũ trang, các cơ quan an ninh quốc gia và công cộng phải bán hết cổ phần, đồng thời rút khỏi mọi hoạt động kinh doanh.Thứ hai, giảm mạnh số lượng các đơn vị tham gia kinh doanh, cũng được tiến hành trong giai đoạn từ 1993 – 1998. Trước năm 1993, PLA sở hữu hơn 70 xưởng sản xuất ô tô (20% tổng số xưởng ô tô ở Trung Quốc), hơn 400 xưởng sản xuất dược phẩm, 1.500 khách sạn. Trong 10 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, có 4 doanh nghiệp do PLA quản lý.

Sau cải cách 1993, số lượng các doanh nghiệp quân đội giảm xuống chỉ còn 50%. Khi lệnh cấm kinh doanh được đưa ra năm 1998, hơn 2.900 công ty của quân đội đã được chuyển giao cho chính phủ Trung Quốc và gần 4.000 công ty khác đã đóng cửa. Đến tháng 8/1999, thêm hơn 3.500 doanh nghiệp nữa đã được chuyển giao.

Thứ ba, thu hẹp ngành nghề, tiến hành trong giai đoạn từ 1993 – 1998 và 2015 – 2017. Khi lệnh cấm quân đội kinh doanh được ban hành được đưa ra năm 1993, trong giai đoạn 1993 – 1998, Trung Quốc đã thu hẹp số ngành kinh doanh của quân đội xuống còn 15 lĩnh vực. Tháng 11/2015, CMC tuyên bố sẽ dừng toàn bộ các hoạt động dịch vụ thu phí của PLA kể cả bệnh viện và khách sạn quân đội. Chiến dịch này dự tính sẽ hoàn thành trong ba năm.

Tháng 5/2016, Quân ủy Trung ương (CMC) cũng thông báo sẽ chấm dứt mọi hoạt động kinh tế của quân đội, để tập trung vào việc bảo vệ đất nước. Tính đến hết tháng 11/2016, 40% số hoạt động dịch vụ thu phí của PLA đã chấm dứt. Tháng 3/2017, một Thông tư do CMC ban hành nêu rõ các đơn vị của PLA sẽ không được phép ký bất kỳ hợp đồng mới nào về các dịch vụ thu tiền. Những hợp đồng hiện hành được tiếp tục thực hiện đến khi hết hạn, nhưng sẽ không được gia hạn.

Thứ tư, tái cơ cấu PLA theo hướng thu hẹp quyền lực của khối hành chính và hậu cần. Tổng cục Hậu cần (GLD) và Tổng cục Trang bị (GAD) là đơn vị quan trọng, cũng là nơi có mức độ tham nhũng lớn nhất trong PLA. Trung Quốc đã phát hiện ra điều này. Chiến dịch chống tham nhũng đã được ông Tập Cận Bình phát động đầu tiên hướng vào quân đội, nơi đầu tiên bị xử lý ở cấp cao nhất cũng là GLD, với những tên tuổi đình đám như Từ Tài Hậu.

Sau khi cải cách, cơ cấu bốn tổng cục – Bộ Tổng Tham mưu (GSD), Tổng cục Chính trị (GPD), Tổng cục Hậu cần (GLD) và Tổng cục Trang bị (GAD) là những tổ chức có quyền lực lớn nhất trong quân đội – đã bị xóa bỏ và thay bằng bằng 15 “đơn vị chức năng” trực tiếp dưới sự chỉ đạo của CMC. Điều này đã thu hẹp phạm vi quyền lực và khả năng tiếp cận, sử dụng nguồn lực của Tổng cục Hậu cần – hạn chế cơ hội tham nhũng và lạm quyền. Sau quá trình tái cơ cấu, GLD không những bị “giáng cấp” từ Tổng cục xuống thành Cục, mà còn nằm dưới cả Văn phòng Quân ủy.

Quân đội làm kinh tế và kinh tế quốc phòng

Thứ nhất, bản thân Bộ Quốc phòng cần phân biệt rạch ròi về mặt khái niệm giữa việc các hoạt động kinh tế mang tính chính sách và các hoạt động kinh tế mang tính kinh doanh. Tại những địa bàn khó khăn, những địa bàn mang tính chiến lược hoặc những ngành nghề liên quan mật thiết đến an ninh quốc gia, quân đội có thể tiếp tục duy trì sự hiện diện của các công ty. Tại các ngành nghề và địa bàn khác, quân đội cần “rút lui toàn diện”. Trung Quốc gần đây đã chính thức thử nghiệm việc để tư nhân tham gia vào việc sản xuất và cung cấp khí tài cho quân đội mặc dù ở phạm vi còn hạn chế.

Việc buộc quân đội phải rút lui toàn diện khỏi hoạt động làm kinh doanh là việc làm khó, bởi lợi ích của việc làm kinh tế có thể làm mờ mắt nhiều tướng lĩnh và làm nảy sinh sự chống trả của nhóm lợi ích thuộc khối hành chính trong PLA. Ảnh: Bloomberg

Thứ hai, việc không cho phép quân đội kinh doanh cần gắn với việc cắt giảm quân số, bởi điều này sẽ làm giảm áp lực về kinh phí duy trì hoạt động. Bản chất chiến tranh hiện đại dựa nhiều vào công nghệ và vũ khí tự động, nên ưu thế tuyệt đối của quân số không còn rõ nét như trước. Việc cắt giảm quân số không những giảm các thương vong không cần thiết trên chiến trường mà còn tạo điều kiện để có thể đầu tư nguồn kinh phí – đáng lẽ dùng để trả lương – cho các lĩnh vực quan trọng khác về công nghệ và khí tài. Ngày 3/9/2016 ông Tập Cận Bình đã tuyên bố Trung Quốc sẽ cắt giảm 300.000 quân.

Thứ ba, việc không cho phép quân đội làm kinh doanh cần gắn với chống tham nhũng tiến tới hạn chế quyền lực của các bộ phận hành chính trong quân đội. Một tháng sau khi trở thành Tổng Bí thư, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, quân đội Trung Quốc phải “tuyệt đối trung thành với Đảng, tuyệt đối trong sạch, và tuyệt đối đáng tin cậy” [1]. Trong lần chủ trì cuộc họp đầu tiên của CMC, ông Tập Cận Bình nói “quân đội Trung Quốc, vốn kiểm soát công cụ bạo lực, không thể là nơi cho các nhân vật tham nhũng lẩn trốn” [2].

Thứ tư, tách quân đội khỏi các hoạt động kinh tế mang tính kinh doanh cần đi liền với  tái cấu trúc các binh chủng. Việc tái cấu trúc binh chủng không chỉ bắt nguồn từ thay đổi về công nghệ, học thuyết quốc phòng mà còn từ chính thực tế rằng các hoạt động kinh doanh có thể tạo ra tham nhũng và làm suy yếu quân đội. Sau cải cách của ông Tập Cận Bình, quyền lực và phạm vi ảnh hưởng về mặt quyết sách của GLD trước kia đã giảm mất 2/3 trong hệ thống quyền lực của PLA và trở thành một đơn vị hành chính mang tính hỗ trợ trong quân đội.

TS Phạm Sỹ Thành 

(Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc - VEPR (VCES), Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

________________

[1], [2] “Review of Xi’s remarks to uplift the military spirit on the eve of the anniversary of the founding of the PLA”, Renmin Network, July 30, 2015.

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image