Cần ý chí và khả năng thúc đẩy công nghiệp hóa!
Ngày 12.12, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo “Tiếp cận bẫy thu nhập trung bình và gợi ý chính sách công nghiệp cho Việt Nam” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.
Theo GS. Kenichi Ohno – Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, một quốc gia sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình nếu không tạo ra được giá trị kinh tế mà chỉ dựa vào các lợi thế sẵn có như tài nguyên thiên nhiên.
Theo phân tích dữ liệu của 124 quốc gia từ năm 1950 – 2010 do Felipe, Abdon và Kumar thực hiện năm 2012, trường hợp một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp trong 28 năm hoặc nhiều hơn, hoặc một quốc gia ở mức thu nhập trung bình cao trong 14 năm hoặc nhiều hơn có nghĩa là quốc gia đó đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Còn World Bank cho rằng Việt Nam vừa đạt được mức thu nhập trung bình thấp, còn quá sớm để nhận định rằng Việt Nam đã mắc bẫy thu nhập trung bình.

“Bẫy thu nhập trung bình diễn ra khi những lợi thế của các nước chỉ ở mức thu nhập trung bình.Cho nên, không cần đợi 14 năm hay 28 năm mà ngay lúc này cũng có thể biết một quốc gia đã tạo ra được giá trị hay chưa, người dân, doanh nghiệp đã tạo được giá trị hay chưa” – GS. Kenichi Ohno nói.

Tuy nhiên, GS. Kenichi Ohno cho rằng, vấn đề ở đây không phải là tranh luận rơi vào hay chưa mà cần xem Chính phủ làm gì để vượt bẫy này.
“Hiện nay, chưa có chính sách cụ thể nào cho Việt Nam được đưa ra và Việt Nam chưa nỗ lực tạo ra của cải, giá trị. Việt Nam đang có nguy cơ rơi vào bẫy không sớm thì muộn” – GS. Kenichi Ohno cho biết.
Minh chứng cho điều này là năm 2008, Việt Nam gia nhập các quốc gia có mức thu nhập thấp nhưng từ đó đến nay, tăng trưởng của Việt Nam chậm hơn. Việt Nam thiếu cả ý chí và khả năng thúc đẩy công nghiệp hóa so với nhiều nước châu Á và châu Phi. Chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn yếu. Chính sách về năng suất lao động, đổi mới hầu như không tồn tại làm cho năng suất lao động thấp, chuyển dịch cơ cấu chỉ mang tính hình thức, trì trệ trong các chỉ số xếp hạng toàn cầu và nảy sinh nhiều vấn đề do tăng trưởng.
GS. Ohno cũng chỉ ra những tồn đọng có thể dễ nhìn thấy như chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ, bong bóng chứng khoán và bất động sản, hủy hoại môi trường, tham nhũng…. Giá đất ở Hà Nội tương đương với vùng ngoại ô của Tokyo trong khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/30 của Nhật Bản.
“Tại sao chính sách của Việt Nam tệ như vậy mà Nhật Bản vẫn đầu tư? Đó là do Nhật Bản thấy rằng nhu cầu tại Việt Nam vẫn đang tăng và Việt Nam có lợi thế về lao động giá rẻ. Tuy nhiên nếu Việt Nam không cải thiện môi trường kinh doanh, thay đổi về chính sách thì những lợi thế này sẽ mất đi nhanh chóng” – ông Kenichi Ohno nhấn mạnh.
Tăng trưởng phải từ vào sáng tạo chứ không phải dựa vào quan hệ, trục lợi!
Đồng tình với những ý kiến của GS. Kenichi Ohno, bà Đặng Thị Thu Hoài – Phó trưởng ban Chính sách dịch vụ công của CIEM cũng cho rằng, Việt Nam đang trên đà rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
“Có những yếu tố rất rõ ràng như tăng trưởng, động lực tăng trưởng và hành vi cụ thể của người tạo ra tăng trưởng không bền vững. Tăng trưởng của Việt Nam không dựa trên đổi mới, sáng tạo mà tăng trưởng, động lực nhờ vào quan hệ, trục lợi… Cho nên về dài hạn khó có tăng trưởng bền vững” – bà Hoài nhận định.
Phó Trưởng ban Chính sách dịch vụ công của CIEM cũng cho rằng, có rất nhiều chính sách được đưa ra nhưng lại không mang lại kết quả như mong đợi.
“Giáo dục, công nghệ luôn được coi là hàng đầu và rót ngân sách khá lớn, nhưng tác động trên thực tế vẫn rất hạn chế. Với những đặc điểm, đặc trưng như vậy, khả năng Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình là rất cao” – bà Hoài nói.
Trên cơ sở đó, GS. Kenichi Ohno và bà Đặng Thị Thu Hoài đều khuyến nghị trong thời gian tới Việt Nam phải hội nhập sâu, và phải có những thay đổi về chính sách. Bởi với các quốc gia đang phát triển thì chất lượng chính sách là nhân tố chủ chốt giúp các nước vượt  bẫy thu nhập trung bình.
“Chính sách quan trọng nhất là nâng cao năng lực của con người và doanh nghiệp. Bên cạnh đó là các yếu tố khác như cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh, khung pháp lý, vốn ODA cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng yếu tố con người và doanh nghiệp.
Đã có những nước đi sau nhưng nhờ có chính sách tốt đã đạt mức thu nhập cao, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Và các quốc gia khác như Việt Nam cần phải học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn gói chính sách phù hợp nhất với mình” – GS. Kenichi Ohno nhận định.