[Tuoitre.vn - Ngày 04/01/2011 - Nguyễn Đức Thành]
TT - Phiên họp cuối cùng của năm 2010 Chính phủ đã xác
định nhiệm vụ số một của năm 2011 là ổn định kinh tế vĩ mô, đặt ưu tiên
lên trên mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Đây là tín hiệu khá dứt khoát, kết thúc tranh luận kéo
dài về lựa chọn ưu tiên giữa tăng trưởng kinh tế hay ổn định kinh tế vĩ
mô.
Tuy nhiên, khi xác định ưu tiên ổn định vĩ mô thì vấn
đề tiếp theo sẽ là cần ưu tiên ổn định cái gì? Có câu hỏi này là vì môi
trường vĩ mô được hình thành từ nhiều thành phần khác nhau, thể hiện qua
nhiều thông số vĩ mô khác nhau
Nếu tăng trưởng kinh tế thường được đại diện bởi con số
tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm thì ổn định vĩ mô
được thể hiện qua một loạt yếu tố: lạm phát, lãi suất, tỉ giá, thâm hụt
ngân sách và thâm hụt vãng lai...
Sẽ quá tham vọng, thậm chí là sai lầm nếu ồ ạt tung ra
một loạt chính sách với hi vọng kiềm chế được tất cả các yếu tố này
trong cùng một thời gian ngắn.
Có thể trước mắt Chính phủ cần tập trung cam kết kiểm soát lạm phát và thâm hụt ngân sách trong năm nay một cách chặt chẽ.
Thâm hụt ngân sách đang là nguyên nhân cốt lõi tạo lực
cản lớn trong việc tái lập cân đối kinh tế vĩ mô cũng như tăng trưởng
kinh tế trong dài hạn. Giảm thâm hụt ngân sách nên được chú trọng vào
giảm chi tiêu thay vì tăng thu.
Chỉ tiêu thứ hai cần kiểm soát là lạm phát trong năm.
Lạm phát là một tín hiệu đại diện chủ yếu cho bất ổn kinh tế vĩ mô,
giống như tăng trưởng GDP đại diện cho tăng trưởng kinh tế. Khi lạm phát
được kiềm chế sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên các chỉ tiêu vĩ mô
quan trọng khác như lãi suất và tỉ giá, giúp giữ vững giá trị đồng tiền
Việt.
Xa hơn nữa, lạm phát thấp giúp kéo lui tốc độ bất bình đẳng xã hội và thúc đẩy tạo dựng môi trường cho tăng trưởng bền vững.
Tuy nhiên, cũng không phải dễ dàng để thực hiện hai cam
kết này. Nhìn sâu hơn vào nền kinh tế, hai chỉ tiêu thâm hụt ngân sách
và tỉ lệ lạm phát không chỉ đơn thuần phụ thuộc yếu tố thu - chi của
ngân sách chính phủ hay quyết định điều tiết tiền tệ - tín dụng hằng
năm. Hai chỉ tiêu này đã chệch khỏi mức độ mong muốn trong nhiều năm
qua.
Việc này không dễ dàng giải quyết ngay. Lấy ví dụ, để
hỗ trợ chống tình trạng nhập siêu, sẽ phải điều chỉnh tỉ giá cho phù hợp
hơn. Chính sách này sẽ gặp phải nhiều rào cản từ khu vực doanh nghiệp
phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu để sản xuất và bán hàng trong nước. Hoặc
để giảm lãi suất, đòi hỏi Chính phủ phải lái một luồng vốn lớn từ khu
vực đang giữ nhiều nguồn lực nhất trong nền kinh tế ra những khu vực
khác đang cần vốn. Điều đó sẽ động chạm tới khu vực kinh tế nhà nước
đang chiếm tới 50% tổng số vốn đầu tư hằng năm của toàn xã hội.
Tóm lại, việc đặt ổn định vĩ mô lên ưu tiên hàng đầu
của Chính phủ ngay từ đầu năm là một thông điệp tích cực. Nhưng việc ưu
tiên này không phải chỉ là chữa trị những triệu chứng bệnh tạm thời của
nền kinh tế, mà là phải đối mặt với cả một hội chứng bất ổn kinh niên đã
tích tụ trong gần một thập niên qua. Đó không phải chỉ là câu chuyện
của một năm nhưng phải làm như cam kết của Chính phủ để đảm bảo tăng
trưởng bền vững.
TS NGUYỄN ĐỨC THÀNH
(Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách - VEPR)
(Tuoitre.vn)
|