Tìm kiếm
Thứ Bảy, 04/04/2026 10:31

Xem tranh của họa sĩ Trương Bé: Cái trác tuyệt của nghệ thuật hiện đại trên chất liệu truyền thống

10:28:00 22/11/2016

[VietnamFineArt - 15/11/2016 - TS. Nguyễn Đức Thành] Người nghệ sĩ hiện đại sáng tác với không gian và thời gian, và bộc lộ cảm xúc của anh ta chứ không phải là minh họa nó.(1) (Jackson Pollock)
 

Trương Bé - Càn khôn. Sơn mài. 180x231cm. Sưu tập Nguyễn Đức Thành, Hà Nội

Người nghệ sĩ hiện đại sáng tác với không gian và thời gian, và bộc lộ cảm xúc của anh ta chứ không phải là minh họa nó.(1) (Jackson Pollock)
Tô Ngọc Vân dường như đã có ý nói rằng sơn mài là tương lai của hội họa Việt Nam vì sức mãnh liệt của những mảng màu nguyên chất rất phù hợp cho tạo hình hiện đại. Còn Kandinsky tin rằng hội họa chỉ thực sự trưởng thành khi nó đạt tới giai đoạn trừu tượng.

Trương Bé là một họa sĩ đỉnh cao khi đã kết hợp được chất liệu sơn mài dân tộc trong suốt cuộc hành trình của đời nghệ sĩ, với trình độ bậc thầy trong lĩnh vực hội họa trừu tượng ở Việt Nam… mà ông là một trong những nhà tiên phong đã nhất quán với con đường ông lựa chọn. Tôi đã luôn mê say trước những tác phẩm của vị họa sĩ lão thành, dù là khi ngồi uống rượu tại nhà riêng của ông trong một ngày mưa ở Huế, hay tại những cuộc triển lãm mà tranh ông luôn làm không gian bừng sáng.
Vừa qua, giới thưởng ngoạn Hà Nội đã có một dịp may hiếm hoi khi ông thực hiện cuộc triển lãm cá nhân lần đầu tiên tại Thủ đô. Đó là cuộc triển lãm mang tên Thiên-Địa-Nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 17 đến 24/10/2016. Đây thực sự là một dịp may cho những ai muốn được chiêm ngưỡng những tác phẩm của ông trong một không gian trọn vẹn và sang trọng. Có những tác phẩm kích thước rất lớn mà chỉ ở đây chúng ta mới được ngắm nhìn một cách đầy đủ, trong không gian đủ lớn để cảm nhận được vẻ trác tuyệt sâu thẳm của chúng.
 


Trương Bé - Ảo diệu. Sơn mài. 160x200cm.2012 (Sưu tập của Đỗ Hoài Nam, San Francisco, Mỹ)

 


Tác giả bài viết và họa sĩ Trương Bé bên tác phẩm Nhịp điệu vũ trụ. 2009-2011. Sơn mài. 244x615cm

 


Họa sĩ Trương Bé đang trao đổi cùng người xem tại triển lãm Thiên-Địa-Nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Có thể có người cho rằng tôi đã phóng đại khi dùng từ “trác tuyệt” (sublime). Nhưng tôi thực sự có ý đó. Vì tôi không định nói rằng các tác phẩm của Trương Bé chỉ là “đẹp” mà thôi. Với hai tác phẩm hoành tráng “Nhịp điệu vũ trụ” và “Nhịp điệu vật chất” có cùng kích thước ngoại hạng là 244 x 615 cm, ghép từ năm tấm vóc khổ lớn, người xem có thể đứng hàng giờ, hoặc đi lại, để chiêm ngưỡng và đắm chìm cùng những nhịp điệu biến ảo kỳ diệu trong một niềm xúc động bản năng. Hai tác phẩm này chiếm trọn vẹn hai mảng tường lớn nhất của khu triển lãm. Và chúng ta có thể đứng từ rất xa để tìm kiếm nhịp điệu tổng thể nơi toàn bộ bức tranh, hay có thể tiến lại gần xem một cách kỹ càng để như rơi vào trong cái vũ trụ được kiến tạo bởi người nghệ sĩ, đầy ắp đường và điểm, bóng tối và ánh sáng, với màn đêm thăm thẳm của sơn đen tuyến tính và rực rỡ chói lòa của những đường cong vàng ròng uốn lượn bất tận. Trên nền son truyền thống dân tộc nóng ấm rất đậm dày, chúng ta như có thể như bay mãi trong một thế giới vô cùng lớn của vũ trụkhôn cùng hay rơi ngược vào trong cõi hư vô siêu việt vi tế dưới tận đáy của tinh thể vật chất, nơi chỉ còn vô vàn vi hạt và sóng dây nhảy múa trong điệu nhạc bất tận của thần Shiva. 
Với tác phẩm cỡ trung bình trong triển lãm (nhưng đã là cỡ lớn với rất nhiều tác phẩm sơn mài khác) là bức “Thiên Hà” (175x360cm) cũng đem lại cảm xúc choáng ngợp và phiêu du không kém. Như cách nói của họa sĩ Hùng Khuynh, thì các tác phẩm cho thấy một Trương Bé “diệu vợi và phiêu bồng siêu vi” như chính những sáng tác của ông. 


Trương Bé - Nhịp điệu vật chất. Sơn mài. 244x615cm. 2012-2014

 

Quang cảnh phòng triển lãm

Cá nhân tôi tâm đắc sâu sắc với hai tác phẩm “Càn Khôn” (2014, 180x231cm) và “Ảo Diệu” (2012, 160x200cm). Đây là hai tác phẩm kết tinh những kỹ thuật và thủ pháp bậc thầy của Trương Bé trong hội họa trừu tượng của ông. Nhịp điệu cuồn cuộn, liên tục trong bức “Càn Khôn” toát lên từ vô vàn chi tiết tưởng chừng như phức tạp, rắc rối của những đường nét xoắn quyện vào nhau, đuổi theo nhau bất tận hay những cú va chạm, đứt gãy và tan vỡ. Bức “Ảo Diệu” có nhiều vòng xoáy lớn vững chắc trên nền vàng tinh chất, hòa quyện bao bọc trong các mảng tối đầy nhịp điệu tạo nên từ vỏ trứng, vỏ trai hay cái gì tôi không rõ nữa, chứa chất trong nó bao sắc tố bí ẩn trầm tích còn đọng lại qua những lần mài. Nó cho ta cảm thấy như nghệ sĩ đang vẽ một giấc mơ bí ẩn trồi lên từ vô thức nguyên thủy. Đúng như tên của cuộc triển lãm mà tác giả gửi gắm, Trương Bé đã bộc lộ được sự hòa hợp tiền-ý-thức của Tam Tài Thiên-Địa-Nhân qua sáng tác của mình, và từ đó dẫn dắt người xem đến với những cảm xúc siêu việt.

Khi nhập tâm trước mỗi tác phẩm của Trương Bé, dù trong kích thước một bức tranh giá vẽ hay cả một tác phẩm hoành tráng, tôi luôn cảm thấy nhịp tim thay đổi một cách ngoài ý thức. Và kinh nghiệm thưởng lãm cho thấy tác phẩm đang đánh thức những giác quan xuyên qua nhận thức của lý trí thông thường. Tôi rất trân trọng cảm xúc đó, vì nó là thứ ta không thể tìm thấy trong đời sống hàng ngày.

Cuộc triển lãm đã khép lại, nhưng dư vị dào dạt của nó vẫn còn, giống như ta vừa kết thúc một bữa tiệc xa hoa. Một lần nữa, chúng ta khâm phục viễn kiến của các bậc thầy trong quá khứ, rằng chính hội họa trừu tượng trên chất liệu sơn mài sẽ là một trụ cột cho tương lai nghệ thuật Việt Nam. Và họa sĩ Trương Bé là một bậc thầy đã hiện thực hóa điều này với tất cả niềm say mê thăng hoa được thu giữ qua quá trìnhsáng tạo bền bỉ không ngừng nghỉ. Các tác phẩm của ông mới đang khởi đầu một đời sống rất dài, và người ta chỉ đang dần khám phá ra vẻ huyền diệu mê hoặc của chúng mà thôi.

Hà Nội, ngày 15/11/2016.

Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Đức Thành

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR),

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

[1] “The modern artist is working with space and time, and expressing his feelings rather than illustrating.”

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image